Home / Chuyện xưa tích cũ / Nhà lý số đại tài

Nhà lý số đại tài

Nhà lý số đại tài

Nguyễn Bỉnh Khiêm có tên húy là Nguyễn Văn Đạt, tên chữ là Hanh Phủ, hiệu là Bạch Vân cư sĩ. Ông được các môn sinh tôn là Tuyết Giang phu tử, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ XVI. Ông được biết đến nhiều vì tư cách đạo đức, tài thơ văn của một nhà giáo có tiếng thời kỳ Nam – Bắc triều (Lê – Mạc phân tranh) cũng như tài tiên tri về sự tiến triển của lịch sử Việt Nam. Sau khi đậu Trạng nguyên khoa thi Ất Mùi – 1535 và làm quan dưới triều Mạc, ông được phong tước Trình Tuyền Hầu rồi thăng tới Trình Quốc Công, mà dân gian quen gọi ông là Trạng Trình.

Ông được sử sách và người đương thời cũng như hậu thế thừa nhận là một nhà dự báo, hoạch định chiến lược kỳ tài, với tầm nhìn địa chính trị đi trước thời đại nhiều thế kỷ. Những lời cố vấn nổi tiếng của ông dành cho các tập đoàn quyền lực phong kiến Mạc, Lê – Trịnh, Nguyễn đã có ảnh hưởng to lớn, mang tính bước ngoặt đối với tiến trình của lịch sử dân tộc và từ đó tác động lớn tới quan hệ địa chính trị của cả khu vực Đông Nam Á trở về sau. Nguyễn Bỉnh Khiêm còn là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có một tầm nhìn chiến lược thấu suốt về chủ quyền của đất nước trên biển Đông ngay từ thế kỷ XVI. Ông cũng có thể là người đầu tiên trong lịch sử nhắc đến hai chữ Việt Nam – với tư cách là quốc hiệu của dân tộc – một cách có ý thức nhất thông qua di sản thơ văn của ông còn lưu đến ngày nay.

Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491, ở làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương, nay là xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông có thân mẫu là người tinh tường địa lý, thiên văn, tướng số. Ông được thân mẫu đào tạo ngay từ nhỏ để thành tài. Khi nhận thức được giá trị của việc học, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã theo thầy Bảng nhãn, ấy là cụ Lương Đắc Bằng để học hành. Trí tuệ hanh thông từ nhỏ, lại được thân mẫu rèn giũa, sớm theo học thầy giỏi nữa nên Nguyễn Bỉnh Khiêm đã trở thành tài năng thực thụ.

Sách xưa truyền lại, Lương Đắc Bằng là người giỏi lý học đã đem sách “Thái ất thần kinh” ra dạy cho Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhưng có những điều trong sách ấy bản thân ông cũng không hiểu được. Sau này, chỉ có Nguyễn Bỉnh Khiêm mới tinh thông tỏ tường. Ông nổi tiếng ngàn dặm bốn phương là người dự báo chính trị và hoạch định chiến lược cho các triều đại đương thời, là người tiên tri số 1 của nước ta. Vì thế ông được vua quan các triều trọng dụng. Với dân gian, cho tới ngày nay, những giai thoại về ông vẫn còn sống mãi. Đặc biệt là những giai thoại về tài lý số của ông. Và giai thoại sau đây là một minh chứng:

Xem thêm:  90 năm oan khuất

Chuyện xưa kể rằng, tối 30 tết năm ấy, Nguyễn Bỉnh Khiêm đang ngồi đàm luận lý số với một người học trò từ xa đến, bỗng bên ngoài có tiếng gọi cửa. Ông sai gia nhân ra bảo người đó chờ chút. Trong khi đó, ông và người học trò ngồi bấm quẻ để xem thử người gõ cửa có chuyện gì. Cả hai thầy trò đều bấm vào quẻ “thiết đoản mộc tràng”, nghĩa là “sắt ngắn gỗ dài”. Ông hỏi học trò:

– Anh đoán người đó vào đây để làm gì?

Anh học trò trả lời:

– Thưa thầy, sắt ngắn gỗ dài theo ý con, người này vào đây chắc chắn chỉ mượn có cái mai đào đất. Chứ ngoài ra không có cái gì sắt ngắn gỗ dài nữa đâu.

Nguyễn Bỉnh Khiêm cười nói: Tôi đoán anh ta vào mượn cái búa.

Quả nhiên người gõ cửa vào mượn cái búa thật. Anh học trò hỏi lý do thầy đoán đúng. Nguyễn Bỉnh Khiêm giải thích:

– Như anh bấm quẻ cũng là giỏi nhưng mức đoán còn thấp. Anh nói sắt ngắn gỗ dài mà đoán vậy thử hỏi 30 tết, người ta đến đây mượn mai để làm gì? Tôi đoán người ta đến mượn cái búa để họ bổ củi nấu bánh chưng. Bấm quẻ đã trúng, nhưng phán đoán phải cơ biến, linh hoạt mới tránh được sai lầm.

Người học trò nghe xong rất khâm phục tài nghệ của thầy mình.

Lời bàn:

Với những di sản mà Nguyễn Bỉnh Khiêm để lại và còn lưu truyền đến ngày nay đã khẳng định ông xứng đáng là cây đại thụ, nhà học giả tài năng, triết gia sâu sắc, nhà lý số, tiên tri đại tài của thế kỷ. Và với tài chính trị, ngoại giao lỗi lạc, cộng với đạo đức thanh cao và tấm lòng vàng ngọc với dân của ông là minh chứng ngời ngời cho một danh nhân đất Việt. Vì thế, trong mỗi giai thoại về Trạng Trình, hậu thế đều tìm được những bài học đáng giá. Với giai thoại về quẻ bói tối 30 tết của cụ Trạng là lời nhắc hậu thế đừng chỉ máy móc áp dụng lý thuyết vào thực tiễn. Đời sống thực tiễn là vô cùng vô tận, vì thế con người phải biết thiên biến vạn hóa.

Thế mới hay rằng, không phải đến ngày nay, mà từ xa xưa tổ tiên chúng ta đã biết rằng lý thuyết chỉ đúng khi con người biết linh hoạt và biết ứng biến phù hợp với thực tế để làm chủ mọi tình huống. Nói cho cùng, giai thoại trên còn là lời của người xưa nhắc hậu thế hôm nay cũng như mãi mãi về sau đừng bao giờ quên rằng học phải đi đôi với hành, nếu chỉ siêng học mà không siêng hành thì cũng như không. Và chính vì không thấm điều này cho nên ngày nay có không ít nơi lâm vào cảnh thừa thầy, nhưng lại thiếu thợ và cử nhân, thạc sĩ cũng thất nghiệp.

Theo Baihocdoisong.com

Xem thêm:  Di chúc thành di sản

Check Also

Xử án như thần

Xử án như thần

Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, Nguyễn Mại là người xã Ninh Xá, …